CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mê hoặc vương tử đáng yêu 


Mê hoặc vương tử đáng yêu 

Tác giả: Tử Phách Yên Vân

 

Edit:Mushr00m

 

Nguồn:Vficland.com

 

Văn án

 

Vân Tịch Dạ, một cô gái từ nhỏ đã bị cha vứt bỏ.

 

Vì muốn lấy lại tất cả những thứ là của mình, vì giúp mẹ đáng thương trừng phạt ác nhân, học xong sớm, lớn lên một chút.

 

Mười lăm năm sau, hai mươi tuổi cô về nước, gặp sinh mệnh vương tử! Bắt đầu bọn họ cũng không có tình yêu lãng mạn say đắm.

 

An Vũ Hàm cúi đầu gầm nhẹ nói: “Cô còn tới để làm chi? Không phải ừa mới còn nói tôi kỳ quái sao? Hiện tại lại tới làm cái gì?”

 

“Ách. . . Tôi chỉ là tới. . . Nói với anh tiếng cám ơn mà thôi.” Vân Tịch Dạ cảm giác mình đuối lý, nhưng khi thấy bộ dạng gây sự của An Vũ Hàm, Vân Tịch Dạ trong lòng ngay lập tức trở lại bình thường, hét lên. “Hơn nữa anh vốn là rất kỳ quái a! Nếu là giúp tôi, còn muốn nói tôi gây chuyện thị phi làm gì nữa chứ!”

 

“Em yêu, em xem bọn hắn đều khinh thường anh! Anh yêu em như vậy, làm sao sẽ xuất ngoại? Anh rất tin tưởng! Em không thể từ hôn! Tuyệt đối không thể! Anh muốn bóp chết tên tiểu quỷ kia, anh…” An Vũ Hàm tội nghiệp nhìn Vân Tịch Dạ.

 

“Tôi với anh không quen, đừng gọi thân thiết như vậy!” Vân Tịch Dạ nhìn khuôn mặt tuấn tú này trước mắt đáng yêu đến nỗi trên đầu toàn mây đen.

 

“Bên cạnh em làm sao đều là những người đàn ông như vậy chứ? Em không thể tìm hai nữ thư kí tử tế sao?” An Vũ Hàm vào cửa liền bắt đầu oán giận, liếc mắt tối tăm vô cùng oán giận gầm nhẹ nói: “Tại sao lại già và xấu đến thế .”

 

“An tiên sinh, tôi và anh rất thân thiết sao? Tôi dùng người nào chẳng lẽ còn phải đi gặp anh xin phép sao? Không biết An tiên sinh hôm nay tới có chuyện gì?” Hừ, ném sắc mặt đó cho tôi, anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Thật là!

 

“Em là của anh! Nhớ kỹ từ bây giờ em là của anh! Đừng cho rằng anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt! Nếu để cho anh phát hiện em theo anh làm loạn… Anh. Liền. Giết.. Em!”

 

Chương 1: Lừa dối

 

Một đôi mắt to, đen nhánh nhìn qua khe cửa, nhìn người phụ nữ đứng ở trên cầu thang, trong mắt hiện lên một tia nhè nhẹ thân thiết.

 

Người phụ nữ trên cầu thang ngơ ngác nhìn đơn ly hôn trong tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông chỉ bỏ lại một câu làm cho cô lập tức bị đuổi ra ngoài, rất nhanh sau đó ôm lấy một cô gái xinh đẹp cùng một đứa trẻ cũng xinh đẹp không kém, cô xoay người đi, khóe mắt không khống chế được chảy xuống một giọt nước mắt.

 

Đây là tình yêu mà cô đã dùng tất cả để đổi lấy? Nhìn vào tờ đơn ly hôn? Thật là nực cười!

 

Cô như cũ vẫn nhớ về những lời thề non hẹn biển, năm đó cô là thiên kim của một nhà giàu có, là viên minh châu trong tay cha, là một cô công chúa được người người hâm mộ. Nhưng trong suy nghĩ, cô luôn cảm thấy giống một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cô không có thời thơ ấu vui vẻ của đám trẻ con bình thường, trong ký ức của cô cha luôn an bài tất cả cho mình, ngay cả việc cô kết giao bạn bè như thế nào đều phải được s đồng ý của ông, có lẽ ông cảm thấy cô rất yếu đuối, sợ cô bị thương tổn, mọi thứ hành động của cô đều được ông kiểm soát trong tầm mắt.

 

Sau này lên đại học hai cha con cô kiên trì đối đầu hơn một tháng ông mới chấp thuận cho cô ở trong kí túc xá của trường! Lục Thành, cũng là trong khoảng thời gian đó mà quen biết, khi đó cô sau khi tan học đi ngang qua một trận bóng rổ, lúc đó hắn vừa mới chơi xong, tóc ẩm ướt bết vào trán, sắc mặt mặc dù không thế nào nhìn rõ nhưng vẫn là đỡ không được bộ dạng tỏa sáng đẹp trai của hắn, làm cho tình cảm chưa bao giờ xuất hiện qua trong lòng cô khẽ thức tỉnh!

 

Sau đó cô liền nhìn thấy hắn đi về hướng của mình, e thẹn cúi đầu, cô biết hắn đi tới bên này nhất định không phải là tìm mình, dù sao cô cũng không nhận ra hắn, dù cho cô rất xinh đẹp, nhưng cô không hề biết rằng sau sự kiện bóng rổ đặc biệt đó, tim cô đã đập lệch đi một nhịp.

 

Mà sự thực là mọi người đều đoán trật lất, hắn thế nhưng thực sự là đi tới trước mặt cô, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô thật lâu mới ôn nhu nói với cô, hi vọng có thể cùng cô gặp gỡ, làm cho tim cô đập nhhắn hơn, mặt cũng đỏ hơn, ngẩng đầu ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng hắn ôn nhu nhìn mình, mối tình đầu cô, rất nhhắn hai má càng thêm đỏ sẫm, ngay cả trên cái cổ trắng nõn một mảnh đỏ ửng cũng chậm rãi bò lên.

 

Sau khi hai người gặp gỡ cô mới biết được hắn là một bán học sinh bình thường vừa làm vừa học, gia cảnh mặc dù không tốt nhưng hắn học rất giỏi, con người cũng rất thông minh, đối xử với cô cũng rất tốt. Năm thứ hai đại học, hắn nói sau khi tốt nghiệp sẽ ngay lập tức phong cô làm lão bà của mình, khi đó cô bởi vì một câu dỗ ngon dỗ ngọt của hắn mà vui vẻ cả ngày, hắn nói tốt nghiệp xong sẽ lấy cô làm vợ đó, cho nên… cô vui đến nỗi cả đêm không thể nào chợp mắt.

 

Sau khi cô lấy được bằng tốt nghiệp, đè nén hưng phấn trong lòng, đem tin tức mình muốn kết hôn nói cho người thân duy nhất của cô, ngây thơ cho rằng cha sẽ giống như mình, đơn giản là vì cô rất hài lòng với hắn, nghĩ rằng cha sẽ kiên quyết phản đối. Tuổi trẻ, cô ngây ngốc cho rằng không có gì quan trọng hơn tình yêu, cho nên chờ lúc cha không để ý, rời nhà trốn đi. Cô tìm được Lục Thành lúc hắn đang ở trong một căn nhà bé nhỏ thuê được, đang rất buồn vì không tìm được việc.

 

Khi hắn nhìn thấy cô đem theo hành lý xuất hiện ở trước mặt, nhíu mày thật chặt, bình tĩnh nhìn cô trong mắt là tia thật sâu không đồng ý, cô cho là hắn đang lo lắng cho mình cho nên vẻ mặt mới khó coi như vậy. Nhưng đến ngày hôm nay, cô hiểu khi đó mình đã quá ngốc ngếch.

 

Quãng thời gian ở cùng Lục Thành đó, cô thấy hắn bởi vì công việc trái ngành, lại không được thủ trưởng coi trọng mà cả ngày than thở. Cô muốn giúp hắn, lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được! Ngay cả việc mỗi ngày cơm nước đều là hắn sau một ngày làm việc về nhà làm, cô dường như cục nợ của hắn, hắn vốn đã rất vất vả rồi. Trong lúc nhất thời phát giác mình là như vậy, không xứng với hắn, trong lòng cô tràn đầy thất vọng cùng buồn chán.

 

Lúc cô chán nản như vậy, hắn lại nói cho cô biết kia không phải là do cô sai, cô có được một người cha yêu thương thấu hiểu mình, cô có được một gia thế làm người khác hâm mộ, cho nên cô cần phải làm chính là một công chúa được thương yêu, không phải theo hắn chịu khổ! Hắn đưa cô về nhà, làm cho cô chờ hắn, hắn nói rằng hắn sẽ làm việc cho tốt để có được sự chấp nhận của cha cô, rằng không hi vọng cô mỗi ngày theo hắn chịu khổ.

 

Cô nghe hắn trở về nhà, Vân cha thấy cô về nhà, cũng không nói gì thêm coi như không có chuyện cô rời nhà trốn đi, mà về đến nhà cô lại bắt đầu bận rộn, khắp nơi tìm tư liệu tìm dự án, mỗi ngày quấn quít lấy cha đòi ông dạy cách kinh doanh, Vân cha cho rằng con gái là vì tình gây thương tích mới trở về nhà, bây giờ đem tất cả tinh lực đặt ở việc học kinh doanh, tự nhiên nhạc thấy kỳ thành, mỗi ngày dốc lòng dạy dỗ, còn tìm chuyên gia rót tiền vào việc dạy dỗ cho con gái.

 

Có tiền trước tiên cô kích động tìm được Lục Thành, dùng danh nghĩa cha vợ giúp con rể lập nghiệp, hắn cố gắng chăm chỉ xây dựng công ty tới năm thứ ba rốt cuộc cũng được báo đáp, lúc công ty của họ đưa ra thị trường, nói mãi, nói mãi, rốt cuộc cô cũng được đi vào cung điện hôn nhân cùng Lục Thành.

 

Sau lễ cưới một năm họ nghênh đón kết tinh của tình yêu giữa hai người, là một bé gái xinh đẹp đáng yêu phi thường, nhưng cô phát hiện hắn như thế nào cũng không giống như người cha yêu con gái, cô vẫn cho là hắn vừa lo cho công ty lại lo cho vợ mệt chết đi cho nên mới không chú ý tới đứa nhỏ, năm thứ hai sau khi cưới dưới sự trợ giúp của Vân cha cuối cùng công ty cũng rất phát triển, qui mô không nhỏ.

 

Tối hôm qua, trong ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn, cô cho là mình sẽ vẫn được sống hạnh phúc như vậy, hắn lại lợi dụng lúc cô say rượu dụ dỗ cô kí vào đơn ly hôn, triệt để đập tan một giấc mơ đẹp của cô!

 

Thì ra hắn không yêu cô! Mà cô chỉ là vật thay thế cho người ta, làm ấm lòng khi hắn thất tình. Hắn nói với cô rằng khi đó hắn đi tới chỗ cô chỉ là vì hắn nhất thời tức giận người bạn gái đã cùng hắn yêu đương lâu như vậy rời bỏ hắn. Tháng thứ hai sau khi họ kết hôn, người phụ nữ hắn yêu đã trở về, về bên cạnh hắn.

 

Hắn nói, khi đó hắn đã nghĩ tới ly hôn, nhưng chung quy hắn không chống lại được dụ hoặc của tiền tài và quyền lực, tiếp tục lừa dối cô! Khi hắn biết cô mang thai, hắn thật có ý niệm bảo cô bỏ đứa bé kia đi! Nhưng khi hắn nhìn thấy, biết cô mang thai làm cha vợ mình hài lòng, hắn lại dừng được cái ý niệm phá thai đó, hắn thấy chính mình thì chưa đủ có được công ty của nhà kia, hắn muốn lợi dụng đứa bé này giúp hắn mang đến nhiều lợi ích hơn.

 

Hắn nói, hắn chưa từng đem hài tử của bọn họ xem là con mình! Hắn nói hắn có một con riêng! Mà con gái của bọn bọ cũng chỉ thành đá kê chân cho sự nghiệp của hắn.

 

Vân Vi Nhi nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt ừng giọt từng giọt theo hai má chảy xuống, vẻ mặt yếu đuối trên mặt nói không nên lời, bây giờ cô mới biết được trên thế giới này người yêu cô nhất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ vứt bỏ cô chỉ có cha thôi, cái ý nguyện đem đồ tốt nhất trên thế giới đều đưa cho đàn ông của mình chỉ là thân tình! Không phải tình yêu!

 

Lúc này cánh cửa biệt thự chậm rãi bị đẩy ra, một lão nhân hơn 50tuổi vẻ mặt lửa giận uy nghiêm đi đến. Lão nhân đang đi tới, liền nhìn thấy con gái từ trên cầu thang chạy vội xuống, nhào vào lòng mình khóc lớn, trên người lửa giận dần dần lắng xuống vì lòng yêu thương.

 

Chính là đứa con gái duy nhất của ông, ông yêu thương cô nhất, làm sao ông để cho cô khổ sở chứ? Lão nhân vỗ nhẹ vai con gái nhẹ giọng an ủi, khóe mắt liếc thấy nửa cái đầu nhỏ lộ ra trên cầu thang, một ánh mắt tràn đầy yêu thương.

 

Ông tin người đàn ông kia sẽ phải hối hận, hắn bỏ người phụ nữ duy nhất toàn tâm toàn ý với hắn trên thế giới này, bỏ con gái xuất sắc của ông, hắn sẽ phải trả giá thật nhiều vì tất cả những gì hắn đã làm hôm nay! Lão nhân hiền lành vẫy vẫy tay với cái đầu nhỏ lộ ra bên trên.

 

Chủ nhân đầu nhỏ nhìn thấy ông ngoại yêu quý, chậm rãi từ cầu thang đi xuống, đôi mắt to hiện lên một tia ánh sáng không phù hợp với tuổi tác của cô bé. Thì ra có một tiểu cô nương đáng yêu được giấu ở trên lầu! Chỉ thấy nước mắt cùng ủy khuất lúng liếng trong đôi mắt đen to tràn đầy của cô bé, chiếc mũi xinh xắn tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, bộ dạng đáng yêu cùng ánh mắt ủy khuất làm cho người tađau lòng.

 

Tiểu cô nương nhìn lão nhân, lại vẫn như cũ nhìn người phụ nữ trốn ở trong lòng lão nhân khóc, nhẹ nhàng gọi “Mẹ!”, chạy xuống cầu thang gập ghềnh ôm lấy chân lão nhân, cũng nhịn không được nữa ở trong hốc mắt nước mắt vòng quanh gọi “Ô ô… Ông ngoại, ba ba đi rồi, ba ba khi dễ mẹ! Ba ba không thích cục cưng, không yêu cục cưng mà thích thằng nhóc kia, cục cưng hận ba ba

 

Người phụ nữ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đỏ bừng của con gái, ngồi xổm người xuống vuốt đầu nhỏ của cô bé trong tròng mắt tràn đầy đau lòng, nhẹ nhàng ôm con gái im lặng khóc rống, là do cô không biết nhìn người, là do cô ngây thơ, mềm yếu, hại con gái còn nhỏ tuổi đã không có ba!

 

Chương 2: Đêm trước khi về nưc 1

 

Nước Anh

 

Cao ốc Vân thị

 

Trong phòng làm việc yên tĩnh gió thổi qua có thể nghe thấy, ánh nắng rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, ôn nhu bao vây trên người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ sát đất, hai con mắt nhìn phương xa, mơ màng như vậy, phảng phất có chút thiên thần!

 

Dáng người cao gầy, bóng vai có vẻ hơi gầy yếu, bóng lưng cô đơn, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi vì cô mà yêu thương, dưới ánh mặt trời cô hư vô như vậy, tựa như tùy thời gian mà có theo ánh nắng biến mất. Cũng không biết cô đang nhớ nhung điều gì, một mảnh nồng đậm bi thương vòng quanh bên người, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông!

 

“Cục cưng, biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?” Trong một thư phòng đơn giản mang phong cách cổ điển, một vị lão nhân ngồi ở trên sô pha hai con mắt nồng đậm yêu thương nhìn cô gái đứng ở trước mắt, khóe mắt đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

 

L nhân nhìn cô gái trước mặt vô cùng vui mừng, còn nhỏ tuổi cũng đã học xong đại học, từ khi sinh ra đến bây giờ cũng chỉ mềm yếu khóc một lần, chưa từng thấy qua cô rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào!

 

Cô ngẩng đầu nhìn lão nhân trên sô pha, mắt đỏ hồng cắn môi gật đầu, nước mắt trong hốc mắt cô lăn qua lăn lại, lại quật cường không muốn cho chúng chảy ra ngoài.

 

Lão nhân kéo cô, ôm cô ngồi ở trên chân của mình, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của cô ngữ khí ôn nhu nói: “Cục cưng, có nghĩ tới sau này mình muốn làm cái gì hay không?” Cô mờ mịt nhìn lão nhân lắc đầu, cô không hiểu lão nhân vừa mới còn đang hỏi mình biết chuyện gì không, làm sao đột nhiên lại hỏi sau này mình muốn làm cái gì.

 

Lão nhân nhìn thấy cô mờ mịt lắc đầu, nhéo cái mũi nhỏ của cô hỏi: “Người khác lấy đi vật thuộc về cháu, thằng nhóc kia cướp đi ba ba, còn phòng ở cháu cùng mẹ vẫn ở nữa, bây giờ cũng bị người khác lấy đi, vậy cháu có muốn lấy về hay không? Những việc đó sau này đều có thể làm được.”

 

Nghe lão nhân giải thích, cô không có một chút do dự kiên định gật đầu, cô ghét tên đã cướp đi tình yêu thương của ba ba, nhưng cô không muốn đoạt lại ba ba, cô ghét ba ba, rất ghét! Nàng muốn lấy lại phòng ở cô đã sống nhiều năm như vậy, cô muốn lấy lại tất cả những thuộc về của cô, cho dù không thể lấy lại cũng phải phá hủy chúng để cho người khác cũng không thể có được!

 

Nhìn thấy cháu gái kiên định gật đầu, lão nhân trong mắt hiện lên ánh sáng, khóe miệng một đợt nhàn nhạt tươi cười…

 

Vân Tịch Dạ cau mày thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xôi ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Đi Anh mười mấy năm, cô đã học xong từ rất lâu rồi, hiện tại cô phải đi về, phải đối mặt với người làm cho cô kiên trì thay đổi cả cuộc đời mình, cô muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về của c muốn cho người kia hối hận vì tất cả những gì hắn đã làm!

 

“Cộc.. Cộc.. Cộc...”

 

Tiếng đập cửa cắt ngang hồi ức của Vân Tịch Dạ, thu hồi mạch suy nghĩ đang có, Vân Tịch Dạ chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói: “Mời vào.”

 

Khi Vân Tịch Dạ xoay người ra, người vừa gõ cửa chỉ thấy một bộ quần áo công sở cắt may phù hợp, che giấu vóc người của cô, mắt hồ ly hẹp dài không có bất kỳ tình tự gì có chỉ là điềm đạm, đôi môi chặt mím độ dày vừa phải làm cho người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ gì, lông mày dài nhỏ mặc dù không đậm, nhưng này anh khí giữa trán lại làm cho cô thoạt nhìn càng giống một tên con trai, thứ duy nhất làm nên vẻ nữ tính của cô chính là chiếc mũi xinh xắn tinh xảo kia, không giống đàn ông tục tằn như vậy.

 

Lý Kính đẩy cửa đi vào nhìn thấy Vân Tịch Dạ trong mắt bình thường, che giấu tâm tình đau buồn giống như khi anh mới gặp, không cần phải nói cô cũng biết cô ấy vừa nhớ tới điều gì, trong lòng một tia đau lòng xẹt qua, không nói gì nữa, dễ dàng cười cười nói: “Vân tổng, hợp đồng bên Mỹ kia chiều tối hôm nay có thể ký. Bên Trung Quốc tất cả tiến triển thuận lợi, đây là vé máy bay ngày mai về nước của cô.”

 

“Uhm, việc ký hợp đồng anh xử lý là được rồi.” Nhìn thấy người đi vào là Lý Kính, đau buồn trong mắt Vân Tịch Dạ chậm rãi tan đi, đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống nhàn nhạt đáp, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cũng một mặt không muốn làm cho người khác nhìn thấy chính mình yếu đuối

 

Lý Kính là quản gia của Vân Tịch Dạ, lão quản gia này năm nay mới 32 tuổi, người rất trầm ổn, lúc 10 tuổi Vân Tịch Dạ ông ngoại cô Vân Hoành Vĩ, đưa anh đến Anh quốc chăm sóc cho Vân Tịch Dạ, 10 năm qua anh vẫn là trợ lý kiêm quản gia củaVân Tịch Dạ

 

Lý Kính theo Vân Tịch Dạ 10 năm này, chức vụ của anh là một trợ lý quản gia, anh càng giống một người cha, lại là một người cha không biết làm gương!

 

“Xử lý xong công việc bên này, anh về nước cũng sớm một chút đi, tôi nghĩ Lý gia gia hẳn là hận chết tôi! Tốt nhất lại mang vóc dáng như cũ về có lẽ tôi sẽ không phải chết quá thảm.” Vân Tịch Dạ nhìn Lý Kính tâm tình không tồi trêu chọc nói.

 

Lý Kính 30 hơn tuổi, trợ lý của tổng tài kiêm phó tổng của hơn năm mươi xí nghiệp lớn ở Anh quốc! Trong nhà số lượng kim cương Vương lão ngũ cùng không phải quá ít!

 

Lại ngang nhiên tuyên bố chỉ cần nói chuyện về trẻ em mới sinh! Tuyệt đối không muốn bàn chuyện hôn nhân tận thế, làm tổn thương thiên kim các nhà danh gia vọng tộc giàu có ở Anh quốc. Lý lão gia càng tức giận, giậm chân mắng to: nghịch tử, tên này bình thường ghét nhất người khác hỏi hắn kiểu như lúc nào thì kết hôn, chính xác là một người sùng bái độc thân chủ nghĩa.

 

Lý Kính bị Vân Tịch Dạ trêu chọc trong lòng một trận chua xót khổ sở, anh nhìn cô từ một tiểu cô nương quật cường, từng bước một lột xác thành thiếu nữ bây giờ trầm ổn cơ trí. Đầu tiên từ thân phận của một người cha, lại không biết từ lúc nào đã biến thành yêu say đắm cùng cay đắng! Lý Kính biết rõ trong lòng Vân Tịch Dạ hắn vĩnh viễn chỉ tồn tại giống như một người cha, đây là một loại yêu không thể nói ra miệng, bởi vậy hắn đem tình yêu vĩnh viễn không kết trái này, chôn chỗ sâu nhất dưới đáy lòng bất luận không cho kẻ nào đụng chạm.

 

Lý Kính rũ mắt xuống che đi sự chua xót đau khổ của mình, một tay cho vào trong túi quần, một tay buông lỏng cà vạt một chút trên áo sơ mi cởi ra hai cúc, lộ ra lồng ngực cường tráng, ưu nhã tiêu sái đến trước sofa ngồi xuống. Thân thể biếng nhác tựa lưng trên sô pha, tay phải nâng đầu híp hai con mắt đào hoa lại, hai chân gác lên nhau, tay trái đặt ở trên đùi nhẹ nhàng đánh.

 

Lý Kính rất tuấn tú, thuộc về loại đàn ông có mị lực tuấn lãng đặc biệt, không giống minh tinh thần tượng của bọn nhóc bây giờ. Lý Kính tạo cho người ta cảm giác đầu tiên chính là vô cùng an toàn, Lý Kính ngồi ở chỗ kia lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực rắn chắc làm cho người ta mơ màng, thoạt nhìn Lý Kính phong lưu như vậy nhưng không mất đi sự tôn quý! Chính là một nam nhân cực độ tuấn mỹ, hơn nữa trên người hắn tản ra ý tứ của một nam nhân trưởng thành, bây giờ lại một bộ nhàn nhã biếng nhác. Nếu như lúc này không phải là đang ở trong phòng làm việc mà là bên ngoài, Vân Tịch Dạ tin rằng bộ dạng này của hắn nhất định sẽ khuynh đảo không ít thiếu nữ cùng thiếu phụ!

 

Lý Kính vừa ngửa đầu mở mắt thấy Vân Tịch Dạ, hai mắt chớp liên tục, quyến rũ nhưng không mất vừa vẻ xinh đẹp cười nói: “Con người khi còn sống là phải hưởng thụ, ngàn vạn đừng tự chui đầu vào rọ! nữ nhân chưa kết hôn coi cô là trời dựa dẫm mọi chuyện, vô cùng ngọt ngào, nhưng sau khi kết hôn kia lập tức không phải nữ nhân nữa, đó là sư tử!Cô dám lên núi nó sẽ ăn thịt cô, không hỏi cũng không xét tình cảm.”

 

Nói tới đây Lý Kính dừng một chút, tiếp tục nói: “Đương nhiên, cô nhất định sẽ nói làm một nam nhân tốt khi kết hôn thì không nên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt! Thế nhưng, đó là điều kiện tiên quyết người nữ nhân mình yêu mới có thể làm được! Giống tôi hiện tại căn bản cũng không thích nữ nhân nào cả, mọi người ép tôi kết hôn, đây không phải là hại tôi thì chính là hại người phụ nữ đó!”

 

Vân Tịch Dạ nghe Lý Kính cao đàm khoát luận vẫn chưa lên tiếng phản bác, chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng nói: “Chẳng lẽ nhiều phụ nữ như vậy, không có một người nào có thể làm cho ngươi động tâm? Chú à, ngài không còn nhỏ tuổi! Đừng làm cho người ta cả ngày lo lắng cho ngươi! Lý gia gia lớn tuổi muốn ẵm cháu đích tôn rồi, ngươi hiểu?”

 

“Cô cũng đâu còn nhỏ! Sao không tìm gặp đàn ông rồi mang người ta về nhà, làm cho Vân lão gia vui vẻ chứ? Chẳng lẽ...” Lý Kính cũng không muốn cùng Vân Tịch Dạ thảo luận vấn đề này, bởi vì mỗi lần đề cập chuyện này mà nhìn thấy cô, ngay lập tức hắn hận không thể lập tức kết hôn cùng cô, Lý Kính toàn thân nói không nên lời quay đầu đi.

 

“Chẳng lẽ, là do tôi? Nga, cô là vô cùng không đáng yêu! Nói nhiều như vậy thì ra là cô thích người ta a! Nếu thích người ta thì phải nói ra chứ! Nếu không người ta làm sao biết cô thích người ta!” Lý Kính khoa trương mở to hai mắt, đặt ở trên đùi tay trái nhích lên che mặt, che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú ra vẻ e thẹn, đầu ngón tay khẽ run chỉ vào Vân Tịch Dạ, nhắm mắt oán trách.

 

Nhìn cái nhắm mắt của Lý Kính, Vân Tịch Dạ một phen rét run, khinh bỉ xem xét, tay kia vung lên che mặt, không nói gì, suýt nữa buột miệng.”Chú Kính, vẻ mặt này không thích hợp vóc người vĩ đại của ngài! Càng không thích hợp ưu nhã khí chất của ngài.”

 

Cô cũng biết Lý Kính không muốn người khác nói nhiều về việc hôn nhân của hắn, hôm nay có thể cùng mình nói nhiều như vậy mà không giở mặt đã là rất khó rồi, cô cũng không nói thêm nữa, cầm lấy vé máy bay trên bàn, đi tới sofa một tay vỗ vai Lý Kính, một tay xoa xoa mi tâm hơi nhíu (mi tâm: chỗ giao nhau của hai lông mày), vô cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi bên này giao cho anh, tôi đi đây, buổi tối không về đâu, tận lực rồi về nước sớm một chút, tôi rất cần anh! Đương nhiên chủ yếu vẫn là, Lý gia gia thực sự rất nhớ anh!”

 

Nói xong, Vân Tịch Dạ thu tay cho vào túi áo đi ra.

 

Lý Kính nhìn Vân Tịch Dạ đi ra, nheo đôi mắt lại che giấu sự không muốn ở trong mắt mình, phiền muộn cùng phức tạp trong lòng không lời nào nói được, cũng chỉ có thể hóa một tiếng thở dài, hắn biết, sau lần về nước này hắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng có được cô, bởi vì, trong nước có một tên ngốc cũng yêu cô như hắn, người ta đang chờ cô! Mà tên tiểu tử kia Vân lão gia đã nhận là cháu rể tương lai, chỉ là có lẽ cô đã sớm quên mất tên nhóc mỗi ngày bám riết lấy cô, nói muốn làm chồng cô mất

 

Chương 3: Đêm trước khi về nước 2

 

Rời khỏi công ty Vân Tịch Dạ mở xe thể thao ra, đi tới “Dạ Vũ”.

 

“Dạ Vũ” là một nhà hàng đêm Vân Tịch Dạ mở ở Anh quốc, bên ngoài nó chỉ là một nhà hàng đêm, nhưng thực chất giữa mười năm gần đây nó là tổng bộ của tổ chức sát thủ ‘Thiên sứ’. Cái tên này làm cho những tên nhà giàu phong lưu nghe thấy đã sợ mất mật, ‘Thiên sứ’ là tổ chức mà Vân Tịch Dạ gia nhập khi 10 tuổi, năm ấy lần đầu tiên cô giết người.

 

Đó là một buổi đêm yên tĩnh, Vân Tịch Dạ học xong một ngày, có chút mệt mỏi lại nhàn nhã trên đường đi về nhà, đột nhiên nghe được âm thanh từ một góc truyền tới tiếng một người con gái kêu gào nhục mạ, cùng tiếng đánh của trận quyền cước rơi trên thân thể phát ra, lại chẳng thấy tiếng kêu cứu, là cái gì làm cho người chịu đòn không kêu lên vậy? Chẳng lẽ đã chết rồi?

Hiếu kỳ nhất thời, Vân Tịch Dạ kéo thân thể mệt mỏi đi tới khúc quanh đó, nhờ đèn đường lờ mờ đã nhìn thấy, trong góc một người con gái mới lớn gợi cảm, vẻ mặt vặn vẹo, cùng một tên con trai vẻ mặt anh tuấn lại hung ác, mà tên con trai kia đang ở đối một, lui ở trong góc, quyền đấm cước đá một trận vào bụng cô gái, dường như nơi đó có kẻ thù của hắn vậy, một người con gái khác cũng một bên nhục mạ, một bên dùng giày cao gót hơn mười cm kia của mình đá người ta, trong tay cầm túi xách, cũng là một nhẹ một nặng chút chút rơi trên người của cô gái.

 

Cô gái ở trong góc ôm thân thể thống hận trừng mắt nhìn tên đó, chung thủy không kêu một tiếng. Tên con trai cùng cô gái xinh đẹp quyền đấm cước đá, dưới bộ quần áo màu trắng của cô gái chậm rãi chảy ra máu tươi đỏ sẫm, m tựa như cô ấy không có phát hiện ra, như trước rúc trong góc nhìn nam tử, trong ánh mắt kia có hận, có hối, mà nhiều hơn là phẫn nộ cùng bất lực.

 

Đứng ở nơi đó nửa ngày, Vân Tịch Dạ- cũng giống cô gái xinh đẹp kia trong miệng không ngừng chửi bậy, cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra lúc này.

 

Thì ra cô gái trong vũng máu là bạn gái trước của tên kia, cô yêu tên này, lại còn có con với hắn, cô cho là bọn họ sau này sẽ kết hôn, không nghĩ rằng nam tử này không định kết hôn cùng cô, hôm nay trên đường về nhà, cô vô tình hữu ý gặp được bạn trai mình cùng nữ nhân khác anh anh em em, nhất thời tức giận bước lên mắng cô gái xinh đẹp kia mấy câu. Không ngờ nam tử che chở cho cô gái xinh đẹp đó mà không để ý phong độ, càng ngày càng mạnh tay đánh cô, bây giờ có lẽ trực tiếp đánh chết cô thì mọi chuyện mới dừng lại.

 

Từng trải qua nỗi khổ giống như cô gái đó, đầu tiên cô bất lực, chỉ có thể nhìn người ta tiêu sái xoay người biến mất. Nhưng nam tử này hiển nhiên không phải là người đàn ông đầu tiên may mắn đó! Đó là lần đầu tiên đến Anh quốc học tập mà cô chân chính giết người! Cô gái kia sau khi được cứu thì đi theo Vân Tịch Dạ, sau này thì có ‘Thiên sứ’.

 

‘Thiên sứ’ chỉ có có ba người đứng đầu, 3 thiên sứ sát thủ

 

Tuyết thiên sứ là tiểu cô nương Trung Quốc lúc 8 tuổi được Vân Tịch Dạ nhặt về, hiện tại 18 tuổi, sát thủ thứ nhất của ‘Thiên sứ’, trong sáng, xinh đẹp.

 

Tà thiên sứ, lúc Vân Tịch Dạ 10 tuổi, Lý Kính mang đến Trung Quốc một thằng nhóc, hiện tại 22 tuổi, sát thủ thứ hai của ‘Thiên sứ’, một người đàn ông yêu nghiệt mà tà ác.

 

Hương thiên sứ, cũng chính là người năm đó trong vũng máu, nhỏ nhắn xinh xắn mà quật cường, thiên kim tiểu thư một gia tộc ở Anh quốc, lại bởi vì nam nhân vô tình lúc trước mà bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại 28 tuổi, sát thủ thứ ba của ‘Thiên sứ’, xinh đẹp quyến rũ, là một cô gái bình thường nhưng lại như rắn độc.’Thiên sứ’ ở Anh quốc là các phụ lòng hán trong lòng vô pháp thoát khỏi ác ma.

 

Đi vào nhà hàng, Vân Tịch Dạ đi tới trước quầy bar ngồi xuống, không lâu người phục vụ cũng rất tự nhiên đưa lên một ly whisky, Vân Tịch Dạ cầm lấy cái ly lắc lắc ở trong tay nhưng chưa uống, mà là nhắm mắt lại hưởng thụ sự ầm ĩ trong nhà hàng.

 

“Hi.. Soái ca, cần phục vụ đặc biệt không?” Đột nhiên một cái tay nhỏ bé mềm mại không xương đặt lên vai, bên người một âm thanh mềm yếu mà dụ hoặc vang lên, mỗi người đàn ông nghe được trong lòng nhất định kích động, nghe thanh âm chính là một loại hưởng thụ!

 

Nghe được thanh âm Vân Tịch Dạ nhẹ nhàng mà cong khóe miệng, mở mắt ra để ly rượu lên khẽ nhấp một cái, mới nhìn nửa thân thể quyến rũ đã tựa ở trên người mình của cô gái. Có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ kéo cánh tay nhỏ bé của cô gái xuống nhẹ nhàng bỏ ra, thành lập một bộ dạng chán ghét phẩy phẩy trên vai như phủi bụi bẩn, nhàn nhạt thấp giọng nói: “Rất cảm tạ tiểu thư ưu ái, Nhưng… Ta thực sự chỉ thích đàn ông...”

 

Cô gái cũng không ngại động tác của Vân Tịch Dạ, tự nhiên ngồi xuống ở Vân Tịch Dạ bên người, Vân Tịch Dạ chẳng thèm mở mắt, cô gái gọi một ly coctaik nói: “Thực sự là không hiểu cô, nếu không thích phụ nữ, luôn luôn trang điểm trung tính như thế để làm chi, một bộ dạng tai họa, khiến người ta phạm tội! Không biết con gái bây giờ thích nhất loại trắng nõn này, khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút yêu khí sao. Haiz...Đáng tiếc, nếu được phục vụ cô một đêm! Nhất định nhận được là từng xấp từng xấp tiền mặt.” Cô gái nói xong không nhịn được than thở cùng lắc đầu.

 

“Được rồi, ta thừa nhận là ta sai, ta tại sao lại đem một cô bé xinh đẹp lương thiện, thay đổi thành người phụ nữ thực dụng như vậy?” Vân Tịch Dạ có chút uể oải, có chút ảo não nhìn từ trên xuống dưới cô gái bên người, ngữ điệu vô tội, vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy đều là đáng yêu.

 

Bỗng nhiên Vân Tịch Dạ đứng dậy, nhìn cô gái hai tay để ở trước ngực, hai tròng mắt thâm tình nhìn cô kích động há miệng, nửa ngày sau nhìn thấy hai tròng mắt cô nàng bắt đầu mơ màng, mới chậm rãi nói: “Được! Ta quyết định!”

 

“Hương thân yêu, ta... Ta... Ta ngày mai cùng Tuyết về nước trước, bên này giao cho cô, ta tin cô.” Nói xong nhanh chóng buông tay nữ tử ra, vỗ vai nữ tử tiếp theo ném ánh mắt ‘Ta rất xem trọng cô’, rồi dường như không có việc gì ngồi xuống uống chút rượu, dường người vừa thân thiết với nữ tử ấy không phải cô, chỉ là ảo giác của nữ tử.

 

Nữ tử nhìn hai tay bị Vân Tịch Dạ bỏ lại, nháy nháy hai tròng mắt mơ màng, ngẩng đầu nhìn Vân Tịch Dạ trước mắt dường như không có việc đó uống rượu, nhớ tới thâm tình trong ánh mắt Vân Tịch Dạ vừa nhìn mình, làm cho trong lòng mình tràn đầy chờ mong, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa hồi phục được tinh thần.

 

Nửa ngày sau nữ tử dường như nhận thấy được chính mình bị đùa bỡn, nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay giữ tai Vân Tịch Dạ, hoàn toàn không để ý hình tượng xinh đẹp của mình chửi ầm lên.”Nha đầu thối, ngươi đùa bỡn ta! Lãng phí cảm tình của ta, ngươi.. Ngươi.. Ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần của ta, phí tâm linh bị thương, phí tình cảm, còn...”

 

“Được rồi Hương” nhìn thấy Hương rốt cuộc khôi phục bình thường, Vân Tịch Dạ đê tiện cắt ngang một đống bồi thường của Hương, kéo cánh tay đáng làm loạn ở tai mình xuống, chuyển sang chủ đề chính.

 

“Ông ngoại ta muốn tổ chức đại thọ 70, ngày mai ta cùng Tuyết muốn về nước sớm, bên này liền giao cho một mình ngươi chiếu cố, trong khoảng thời gian này ngươi có thể hơi vất vả! Chờ mấy việc kia giải quyết xong Tuyết sẽ quay lại giúp ngươi, thời gian sẽ không lâu lắm.” Vân Tịch Dạ ấn Hương ngồi xuống, ở trong tay phục vụ một lần nữa đón lấy một ly rượu coctaik, đưa tới tay Hương nói.

 

Bọn họ vài người cùng nhau cuộc sống nhiều năm như vậy, cô ở trước mặt Hương hoàn toàn là tháo mặt nạ, đại khái cũng là bởi vì cô và mẹ cũng trải qua tình trạng y hệt như vậy, vì vậy chính mình rát muốn bảo vệ Hương, muốn Hương hài lòng.

 

Hương tiếp nhận uống rượu, nghe Vân Tịch Dạ nói xong, mở miệng: “Lần này về nước là bắt đầu sao? Nếu bên này không bận ta cũng đi giúp ngươi.” Từ năm đó Vân Tịch Dạ cứu cô, cô vẫn đem Tịch Dạ coi là muội muội của mình, nhiều năm như vậy Vân Tịch Dạ chưa từng ở trước mặt bọn họ giấu giếm quá khứ của mình, bọn họ đều biết rõ quá khứ Vân Tịch Dạ, hiểu rõ Tịch Dạ nhiều năm như vậy trong lòng vẫn không thể tháo gỡ.

 

Vân Tịch Dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngón tay vô ý nhẹ nhàng cọ xát ngoài chén rượu, thản nhiên nói: “Không cần! ngươi cứ ở chỗ này, bên kia ta tự mình có thể, xử lý xong ta sẽ rất nhanh trở lại, ta về nước cũng không lâu lắm đâu. Được rồi, ta chính là đến chào ngươi, ta đi đây.”

 

Để chén rượu xuống đứng lên, Vân Tịch Dạ nhìn Hương trong lòng một trận đau nhói, ở nơi này hỗn tạp không có người đơn thuần, Hương đã 28 tuổi! Một nữ nhân xinh đẹp nhất thời kì sẽ là quá khứ, mà nữ tử thủy chung đáng thương này không thể lại tin tình yêu, có lúc cô cũng suy nghĩ là có phải vì theo cô, nhìn cô và mẹ cô đau khổ như thế, làm cho cô ấy càng không tin vào tình yêu.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat